Hồng Kông cấm tổ chức tưởng niệm Thảm sát Thiên An Môn, lấy cớ dịch bệnh
- Lê Xuân
Ban tổ chức buổi lễ tưởng niệm kêu gọi mọi người cùng thắp nến trên khắp thành phố, cho biết những người ủng hộ vẫn có kế hoạch đến Công viên Victoria hôm 4/6 tới đây để mặc niệm. Lo ngại về virus corona chỉ là một cái cớ để cảnh sát từ chối cấp phép cho buổi lễ, cựu nghị sĩ dân chủ Pan Cheuk-yan lập luận
Lần đầu tiên sau 30 năm, cảnh sát Hồng Kông đã chính thức cấm tổ chức buổi lễ thắp nến tưởng niệm Thảm sát Thiên An Môn thường được tổ chức hàng năm vào ngày 4/6, với lý do phải tuân thủ giãn cách xã hội và ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.
Tuy nhiên, nhà tổ chức buổi lễ – Liên minh Hồng Kông hỗ trợ các phong trào dân chủ yêu nước của Trung Quốc – cho biết các thành viên vẫn sẽ vào Công viên Victoria để mặc niệm vào tối hôm đó, đồng thời kêu gọi người dân cùng thắp nến khắp thành phố và tham gia một cuộc họp trực tuyến để kỷ niệm ngày chính quyền ĐCSTQ gây ra vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989.
Theo nhà tổ chức, sẽ có ít nhất 60 gian hàng được dựng ở nhiều địa điểm khác nhau toàn thành phố vào buổi chiều để phát nến cho mọi người.
Lệnh cấm chính thức được cảnh sát đưa ra hôm 1/6 khi Hồng Kông ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm virus corona, nâng tổng số lên 5 ca nhiễm chỉ trong 2 ngày, sau hơn 2 tuần không có ca nhiễm trong cộng đồng.
Trong bức thư từ chối, cảnh sát đã trích dẫn việc cấm các cuộc tụ họp nơi công cộng của một nhóm hơn 8 người, và cho biết bất kỳ một cuộc tụ tập lớn nào cũng sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Đáng lưu ý, lệnh cấm này trước đó đã được kéo dài đúng đến 4/6, một động thái được cho là để ngăn cản việc người dân tham gia tưởng niệm.
Lee Cheuk-yan, người đứng đầu liên minh, đã nói rằng việc chính phủ gia hạn các cuộc tụ họp là một ý đồ chính trị.
Phát biểu tại một cuộc họp báo sau quyết định hôm thứ Hai của cảnh sát, Lee cho biết cảnh sát chỉ đơn giản sử dụng virus như một cái cớ để làm điều mà họ muốn làm.
“Năm nay, vào ngày kỷ niệm 31 năm sự kiện [Quảng trường Thiên An Môn], thậm chí chưa có luật an ninh quốc gia, [việc tưởng niệm] đã bị cảnh sát ngăn cấm với cái cớ là virus,” Lee nói trong khi đeo một khẩu trang màu đen với dòng chữ “tự do ngôn luận.”
“Chúng tôi tin rằng điều này là hoàn toàn vô lý và không khoa học, bởi vì mọi thứ đã trở lại bình thường ở Hồng Kông. Họ chỉ sử dụng cái cớ này để đàn áp cuộc tưởng niệm của chúng tôi,” anh nói thêm, chỉ ra rằng các trường học, phòng karaoke và các cơ sở thể thao đã mở cửa trở lại.
Lee cũng nhận định rằng việc buổi tưởng niệm hàng năm có được phép tổ chức hay không chính là một phép thử cho chính sách “một quốc gia, hai chế độ.”
“Nếu họ đàn áp chúng tôi, điều đó có nghĩa là ‘một quốc gia, hai chế độ’ không còn nữa,” anh nói.
Buổi lễ thắp nến tưởng niệm năm nay diễn ra trong bối cảnh mới khi Bắc Kinh thông qua Luật An ninh quốc gia được thiết kế riêng cho Hồng Kông, theo đó nghiêm cấm các hành vi lật đổ, ly khai, khủng bố, hoặc âm mưu với sự tham gia của nước ngoài trong thành phố.
Khẩu hiệu “chấm dứt độc tài độc đảng” mà người biểu tình ở Hồng Kông hay hô vang, do đó, sẽ có thể bị xem như vi phạm luật mới.
Lee nói rằng anh sẽ không ngừng hô vang khẩu hiệu. “Chúng tôi đã hô khẩu hiệu đó trong hơn 30 năm qua và chúng tôi sẽ tiếp tục. Điều gì đến sẽ đến,” anh nói, đồng thời bày tỏ lo ngại về Luật an ninh mà Bắc Kinh sắp áp dụng với Hồng Kông.
Vì lệnh cấm của cảnh sát, Lee cho biết cuộc thắp nến tưởng niệm sẽ được tổ chức trực tuyến và lan rộng ra khắp các quận khác nhau. Anh khuyến khích mọi người dân ở Hồng Kông tham gia với tư cách cá nhân để không vi phạm lệnh cấm, trong khi vẫn giành được sự ủng hộ từ quốc tế.
Lê Xuân (theo SCMP)
Thêm 1 bác sĩ Vũ Hán tử vong vì Covid-19
AFP dẫn tin từ kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV hôm nay cho biết, bác sĩ Hồ Vệ Phong (Hu Weifeng) làm việc tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, đã qua đời vào tuần trước sau 4 tháng điều trị Covid-19.
Bác sĩ Hồ đã qua đời hôm 29/5 ở tuổi 42. Anh là bác sĩ thứ 6 ở Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán tử vong vì dịch Covid-19.
Anh và đồng nghiệp là Dịch Phàm (Yi Fan), một bác sĩ tim mạch, đã nhiễm nCoV trong khi điều trị cho các bệnh nhân và nhập viện hồi tháng 1. Da của cả hai chuyển màu nâu sẫm sau khi nhiễm bệnh.
Úc nhận lời mời dự họp G7
Reuters đưa tin, Thủ tướng Scott Morrison hôm 2 tháng 6 nói với Tổng thống Donald Trump rằng Úc nhận lời tham dự cuộc họp G7.
Người phát ngôn của Thủ tướng Úc cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện mời Thủ tướng Úc tham gia cuộc họp G7.
“Thủ tướng cho biết, một lần nữa ông vui mừng nhận lời mời tham dự G7, giống như năm ngoái khi ông được Tổng thống Macron mời đến Pháp”, phát ngôn viên của ông Morrison cho biết.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/5 cho biết ông sẽ hoãn họp thượng đỉnh G7 diễn ra vào tháng 6 như dự kiến và muốn mời thêm Úc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc tham dự.
Tokyo cân nhắc ban hành cảnh báo mới về Covid-19
Tờ Japan Times đưa tin, chính quyền Tokyo cân nhắc ban hành cảnh báo Covid-19 mới sau khi ghi nhận thêm 34 trường hợp nhiễm Covid-19 hôm nay.
Đây là số ca nhiễm Covid-19 trong ngày cao nhất được báo cáo ở Tokyo kể từ ngày 14/5. Theo lộ trình dỡ bỏ các biện pháp đối phó với dịch bệnh được công bố vào tháng trước, cư dân sẽ được cảnh báo qua hệ thống Tokyo Alert nếu có hơn 50 ca nhiễm bệnh mới mỗi ngày.
Giới truyền thông cho biết, Tokyo có thể kích hoạt hệ thống cảnh báo vào hôm nay, chỉ một ngày sau khi chính quyền thủ đô đang chuyển sang giai đoạn hai trong kế hoạch mở cửa ba bước, nhằm nới dần các biện pháp cách biệt cộng đồng và đưa các hoạt động kinh doanh trở lại bình thường.
Vụ George Floyd và lá bài lập lại trật tự của Donald Trump trong bầu cử
Thụy Mi
Nạn kỳ thị vẫn tồn tại ở Mỹ, và theo thú nhận của chính Barack Obama, đây là thất bại lớn nhất trong hai nhiệm kỳ của ông. Còn 5 tháng nữa đến kỳ bầu cử tổng thống, Trump hay Biden sẽ hưởng lợi trong đợt bạo động này? Những vụ nổi loạn chủng tộc của năm 1967 đã từng giúp Richard Nixon chiến thắng với lời hứa lập lại trật tự.
Bạo loạn lan tràn tại nước Mỹ sau cái chết của một người da đen tên George Floyd là chủ đề chính của các báo Paris hôm nay, bên cạnh đó là việc dỡ bỏ phong tỏa ở Pháp bước vào giai đoạn hai. Le Figaro chạy tựa “Một nước Pháp muốn lại cất bước tiến lên”, trong khi ảnh biểu tình ở Mỹ chiếm trang nhất của các tờ báo khác. “Hoa Kỳ : Làn sóng phẫn nộ trước bạo lực cảnh sát”, tựa chính của Le Monde. “Hoa Kỳ: Nổi loạn”, tít trang nhất của Libération, La Croix nói về “Tiếng kêu của nước Mỹ da đen”, còn Les Echos coi đây là “Thách thức cho tổng thống Donald Trump”.
“Xin đừng phóng hỏa”, “Chủ là người da màu”…
Về tình hình tại chỗ, Le Figaro trong bài phóng sự “Tại Minneapolis đang trong tình trạng giới nghiêm, cư dân tổ chức phòng vệ” ghi nhận, do cảnh sát bị quá tải, người dân đang phải làm mồi cho bạo lực và cướp bóc.
Khi màn đêm buông xuống, đường phố không còn ai, tiếng rì rì từ cánh quạt trực thăng trên bầu trời góp thêm vào không khí ảm đạm. Trên đại lộ East Franklin, tất cả cửa kính tiệm buôn đều được che chắn chống đập phá, một số tiệm sơn lên những hàng chữ như “Xin đừng phóng hỏa, có người sống ngay bên cạnh”. Hoặc ghi rõ chủ nhân là người sắc tộc: “POC” (person of colour, người da màu). Nhiều khu vườn nhà cắm tấm bảng “BLM” (Black Lives Matter, mạng sống của người da đen phải được tôn trọng).
Máy ATM trong một siêu thị bị phá hủy, một cửa hàng rượu bị lấy sạch hàng hóa và đốt cháy, một tiệm giặt bị cướp ngay thanh thiên bạch nhật…Tổng đài điện thoại của cảnh sát không còn trả lời, cư dân bèn tổ chức luân phiên canh gác ngày đêm. Có đến 90% người dân tại đây bầu cho Dân Chủ, nhưng nay họ giận dữ tố cáo thống đốc và thị trưởng Minneapolis, đều thuộc đảng Dân Chủ, đã thất bại trong việc bảo vệ dân. Một người thổ lộ, các cuộc biểu tình dù chính đáng đã giúp cho các phần tử xấu gieo rắc hỗn loạn. Các vụ cướp bóc này có nguy cơ làm cho Dân Chủ bị thua trong cuộc bầu cử tổng thống.
Libération cho biết ở Minneapolis, ảnh chân dung nạn nhân George Floyd và câu nói cuối cùng của ông xuất hiện khắp nơi. Việc tương trợ gia tăng, nhất là nơi ngã tư mà Floyd đã chết, thực phẩm, khẩu trang và các mặt hàng thiết yếu từ khắp nơi gởi đến được phân phát tại đây. Hết phong tỏa vì dịch rồi đến giới nghiêm, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, khó mua được thức ăn. Một thanh niên tuy đi biểu tình nhưng cũng giắt súng bên hông để tham gia chống cướp phá, tỏ ra bi quan: “Phong trào không thể dừng lại được nữa rồi : đã quá trễ và ở khắp nơi”.
37% người Hồng Kông xem xét việc di cư
Theo kết quả cuộc khảo sát được tờ Minh Báo (Ming Pao) công bố hôm nay, 37% người Hồng Kông được hỏi cho biết họ đang xem xét việc di cư sau khi Bắc Kinh thông qua luật an ninh quốc gia cho đặc khu.
Cuộc khảo sát đã hỏi 815 người về phản ứng của họ đối với luật an ninh quốc gia Hồng Kông. 37,2% số người được hỏi cho biết sẽ xem xét di cư, tăng 13% so với 24,2% được ghi nhận bởi một cuộc thăm dò tương tự vào tháng 3, CNA đưa tin.
Cuộc khảo sát cũng cho biết, nhiều người trẻ Hồng Kông muốn di cư tới Đài Loan, trong khi một số người khác muốn tới Mỹ hay Canada.
Khoảng 63% số người tham gia khảo sát đồng ý rằng luật an ninh quốc gia Hồng Kông đe dọa vị thế trung tâm tài chính quốc tế của đặc khu, ảnh hưởng đến tự do và các quyền khác của người dân, đồng thời phá vỡ cam kết mô hình “Một quốc gia, Hai chế độ”.
Từ cung trăng đến bạo lực trên mặt đất
Trong bài xã luận mang tựa đề tạm dịch “Nước Mỹ và mãi mãi”, tờ Les Echos của Pháp nhận định, Hoa Kỳ lại bước vào công cuộc chinh phục không gian, nhưng lại không thể bảo đảm được trật tự trên lãnh thổ của mình – một thực tế giống một cách kỳ lạ với tình hình đầu thập niên 60.
Việc phóng hỏa tiễn của SpaceX hôm thứ Bảy vừa rồi khẳng định sự táo bạo và sức sống kỳ diệu của lãnh vực tư nhân Mỹ. Khi đưa hai phi hành gia lên trạm quỹ đạo với chi phí tối thiểu cho NASA, công ty của tỉ phú Elon Musk mà cách đây 15 năm chưa biết gì về hỏa tiễn, đã cắt đứt mọi lệ thuộc vào các tàu con thoi Nga. Việc phóng phi thuyền đầu tiên kể từ 10 năm qua gieo hy vọng cho nước Mỹ quay lại với chị Hằng từ nay đến năm 2024.
Nhưng cuối tuần qua, những vụ nổi loạn ở Minneapolis và các tiểu bang khác đã thô bạo đưa chúng ta từ cung trăng xuống sự thật trần trụi trên mặt đất, với cảnh một cảnh sát da trắng dùng đầu gối đè nghẹt thở một người da đen, trước sự dửng dưng của các đồng nghiệp. Nạn kỳ thị vẫn tồn tại trong nền dân chủ hàng đầu thế giới, và theo chính lời thú nhận của Barack Obama, đây là thất bại lớn nhất trong hai nhiệm kỳ của ông ở Nhà Trắng.
Đối với Donald Trump, đây có thể là cá cược cho việc tái đắc cử. Sau khi để dịch bệnh lan tràn, tổng thống Mỹ lấy lại giọng điệu độc đoán gây chia rẽ, đã giúp ông thành công năm 2016, trong lúc đối thủ Joe Biden im lặng. Còn 5 tháng nữa đến kỳ bầu cử, khó thể đoán được ai sẽ hưởng lợi trong vụ bạo động này. Cần nhắc lại rằng những vụ nổi loạn chủng tộc của năm 1967 đã giúp Richard Nixon chiến thắng với lời hứa lập lại trật tự. Donald Trump quá rõ điều ấy, nên khuyến khích cảnh sát và quân đội sử dụng quyền lực.
Vấn đề chủng tộc trong chiến dịch tranh cử
Les Echos cũng nêu ra “Vấn đề chủng tộc nảy sinh trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ”. Donald Trump muốn thu hút sự quan ngại của đa số da trắng đã giúp ông đắc cử năm 2016. Còn đối với Joe Biden, vấn đề là không làm thất vọng một cộng đồng đã đóng góp lớn cho chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ.
Câu khẩu hiệu tranh cử cách đây năm tháng của ông Donald Trump đã được thay thế vào phút chót bằng một thông điệp thực tế hơn: “Luật pháp và trật tự”, được ông viết bằng chữ in hoa trên Twitter. Không được hưởng lợi bao nhiêu từ cuộc tái chinh phục không gian mới đây, Donald Trump quay lại với chiến lược tiến công quen thuộc. Ngoài Trung Quốc, kẻ chịu trách nhiệm gây ra 100.000 cái chết với đại dịch virus corona, ông còn đả kích “Antifa”, phe cực tả đã cổ súy cho bạo lực.
Về phía ông Joe Biden chỉ đưa ra lời kêu gọi hòa dịu, mà trong tình hình này thì chưa thấm vào đâu. Câu nói của ông với một công dân da đen cách đây mười ngà : “Nếu bầu cho Trump thì bạn không phải là người da đen” đã gây bất bình ngay trong đảng Dân Chủ. Một số khuôn mặt đại diện người Mỹ gốc Phi đòi hỏi nên đưa ông Bernie Sanders hay Stacey Abrams vào danh sách ứng cử viên phó tổng thống.
Luật pháp và trật tự
Trong bài Donald Trump, một tổng thống lắm lời nhưng vắng bóng”, tờ La Croix của Pháp chú ý đến những lời kêu gọi ông Trump nên có tuyên bố với quốc dân, nhưng ông vẫn im lặng, ngoại trừ trên mạng xã hội Twitter.
Cũng nhấn mạnh đến chủ trương “Luật pháp và trật tự” của tổng thống, La Croix dẫn lời Didier Combeau, chuyên gia về Hoa Kỳ nhắc lại, ngay từ khi bước vào Nhà Trắng, Donald Trump đã cho biết ông đứng về phía cảnh sát. Một đạo luật năm 1994 cho phép Nhà nước liên bang đưa các cảnh sát địa phương ra tòa nếu lạm dụng bạo lực. Barack Obama đã sử dụng luật này, còn bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions của ông Trump khẳng định đó không phải là việc của chính quyền liên bang.
Theo chuyên gia Combeau, vụ George Floyd không phải là hiếm hoi, cảnh sát Mỹ làm 1.000 đến 1.200 người chết mỗi năm. Và câu khẩu hiệu biểu tình “Tôi không thở được” đã từng được hô lên sau cái chết của Eric Garner tại New York năm 2014. Nhưng vụ George Floyd là dịp để đặt lại vấn đề sắc tộc vào trung tâm tranh luận, nhất là chủ đề này ít được đề cập đến trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ. Đó là cuộc tranh tài giữa các ứng cử viên da trắng : đối thủ chính của Joe Biden là Bernie Sanders, Pete Buttigieg và Elizabeth Warren.
Ngược với ông Trump, ông Biden chịu khó lắng nghe hơn, nhưng cộng đồng người Mỹ gốc Phi đòi hỏi còn phải hành động. Sau cái chết của George Floyd, áp lực đè nặng lên vai ứng cử viên Dân Chủ, sẽ phải công bố tên người phó của mình trước ngày 1 tháng Tám. Hồi giữa tháng Ba, ông cam kết sẽ chọn một phụ nữ. Nhưng nay đang có nhiều tiếng nói gay gắt đòi hỏi phải chỉ định một người da đen làm phó cho nhân vật có thể là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ khi đặt chân vào Nhà Trắng.
Bài xã luận của La Croix nhấn mạnh đến sự tương phản giữa nạn kỳ thị với Tuyên ngôn độc lập năm 1776, theo đó “tất cả mọi người đều bình đắng, có quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc”. Đó là “tội tổ tông” vẫn ám ảnh nước Mỹ, nhưng cũng đừng quên từ đó đã sinh ra chủ trương phi bạo lực với phong trào dân quyền của Martin Luther King.
Trump cứng rắn về Hồng Kông và WHO, muốn mở cửa G7
Trong khi đó, Les Echos ghi nhận “Ông Trump tập trung cho các vấn đề quốc tế”. Hồng Kông, G7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): tổng thống Mỹ liên tục có những tuyên bố về các hồ sơ lớn, một cách để hiện diện liên tục trên truyền thông, đồng thời duy trì áp lực lên các đối tác.
Sau nhiều tuần lễ dồn sức cho cuộc khủng hoảng virus corona, giờ đây các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ chỉ là một trong những mối quan tâm của tổng thống : ông Donald Trump bao quát các hồ sơ quốc tế. Ông gây ngạc nhiên khi quyết định dời lại ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7, có lẽ do thủ tướng Đức Angela Merkel và đồng nhiệm Canada Justin Trudeau từ chối đến Mỹ vì lý do dịch tễ. Donald Trump đề nghị mở rộng cho các nước Ấn Độ-Thái Bình Dương như Úc và Ấn, đồng thời còn nêu ra Hàn Quốc và Nga. Matxcơva đã bị trục xuất khỏi khối G7 sau khi sáp nhập Crimée của Ukraina năm 2014.
Tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc, tổng thống Mỹ nhấn mạnh do Hồng Kông không còn quyền tự quyết, Hoa Kỳ buộc lòng phải xem xét lại chế độ ưu đãi thương mại lâu nay cho đặc khu. Tuy không có phản ứng chính thức, Bắc Kinh cho biết từ hôm qua 01/06 các công ty quốc doanh không còn được mua thịt heo và đậu nành của Mỹ. Ông Donald Trump khẳng định Hoa Kỳ cắt đứt mọi quan hệ với WHO, mà theo ông « đang bị Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát ».
Vì Hồng Kông, Hoa Vi khó vào được Anh, Pháp, Đức
Liên quan đến Trung Quốc trên lãnh vực công nghệ, Les Echos cho biết “5G : áp lực tăng lên đối với Hoa Vi tại châu Âu”.
Theo tờ Times, Anh quốc muốn lập ra một nhóm 10 quốc gia dân chủ, gồm G7 cộng thêm Úc, Ấn Độ và Hàn Quốc tức D10, để chống lại tham vọng công nghệ của Trung Quốc. Sự nghi ngờ của châu Ấu đối với tập đoàn viễn thông Hoa Vi (Huawei) ngày càng tăng, và viễn cảnh tham gia mạng lưới 5G tương lai trở nên bất định hơn bao giờ hết.
Luân Đôn đang xích lại gần Washington vốn đang tiến hành cuộc thập tự chinh chống lại Hoa Vi, hiện đang chiếm 1/3 thị trường thế giới về thiết bị điện thoại di động. Hồi đầu tháng Năm, một liên minh gồm 31 công ty công nghệ trong đó có Facebook, Google, Microsoft và nhiều nhà mạng các nước, ủng hộ giải pháp 5G « mở », có nghĩa là phù hợp với tất cả các thiết bị.
Đề nghị « D10 » được đưa ra vào lúc Anh chuẩn bị gỡ bỏ các ăng-ten Trung Quốc khỏi các mạng di động của mình trong ba năm tới, với bối cảnh căng thẳng giữa châu Âu và Bắc Kinh do đại dịch virus corona và quyết định bóp nghẹt tự do của Hồng Kông mới đây. Khi trả lời hãng tin Bloomberg, ông Reinhard Bütikofer, trưởng phái đoàn Nghị Viện Châu Âu về quan hệ với Trung Quốc đã tuyên bố, châu Ấu có thể xét lại việc để cho Hoa Vi tham gia xây dựng mạng lưới 5G do hành động mới đây của Trung Quốc đối với Hồng Kông.
Về mặt chính thức, quan điểm của Paris và Berlin về Hoa Vi không thay đổi : tập đoàn Trung Quốc vẫn được vào, với các biện pháp củng cố. Nhưng Đức phải hoàn tất dự luật về an ninh của mạng viễn thông trong những tuần tới, còn tại Pháp thì văn bản cho phép Hoa Vi triển khai vẫn luôn nằm yên trong ngăn kéo.